Nhà mình time gần đây thêm thành viên mới, 1 bạn nhỏ xíu xiu

Từ ngày có bạn nhỏ, bạn ck mình cưng bạn nhỏ lắm. vị trí của mình bị xếp xuống hàng thứ 2 trong nhà.

Đi làm về là bạn ck hỏi thăm mình hôm nay cho bạn nhỏ ăn chưa, cho bạn nhỏ ăn gì mà chả thèm quan tâm gì mình cả.

Mà bạn nhỏ cũng kén ăn lắm. làm bạn ck nghĩ đủ thứ cho ăn. còn lên google xem xem người ta nuôi bạn nhỏ thế nào, cho bạn nhỏ ăn ra sao. một sự kiện mà chả bao giờ mình thấy từ lúc quen bạn ck đến giờ.

Ngày nào cũng phải cho bạn nhỏ ăn rau xanh, cà rốt, củ cải. đổi món các loại hạt như đậu phộng, hạt điều. bánh mì thì phải bánh mì nho mới chịu… nuôi bạn nhỏ còn tốn hơn cả nuôi mình. thế có uất hận không???

Ưất hận hơn nữa là còn bắt mình đi nhẹ nói khẽ cười duyên, buồn thì thầm, khóc thút thít vì sợ làm “kinh động” tới bạn nhỏ của hắn.

Gru gru, nó chỉ là con chuột. là con chuột thôi mà.

Hôm rồi mình hỏi “anh có đặt tên nó hok” “kêu nó tên gì dc”. hắn bảo “nó tên chuột. gọi nó là chuột nhé”

Ủa, con chuột thì gọi là chuột đúng rồi. sao khả năng đặt tên của anh hạn hẹp vậy???

P/s: hình không liên quan, nhưng mùa hồng đang nở. mình thèm làm mứt hoa hồng quá thể. để ăn với bánh mì nho của con chuột.

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *