Phạm Tuấn Quang chú bé con trong hình hài người lớn – Phần 1

Xin chào các bạn! Tôi là Phạm Tuấn Quang – người vẫn thường xuất hiện trên màn ảnh nhỏ của các bạn trong các vai chính diện hơn chân quê, thôn dã, thật thà và chất phác đấy. Các bạn vẫn chưa nhận ra ư? Này, bắt đầu hơi tự ái rồi đấy bởi tôi tham gia cũng đã được 50 phim truyền hình chứ ít ỏi gì, trong dó cũng phải đến 15,20 phim là đảm nhiệm vai chính. Nào là Phiên tòa tình yêu, Áp thấp nhiệt đới, Sau những lỗi lầm, Giếng làng, Người làng,… Và gần đây nhất là Khoảnh khắc mong manh – một bộ phim về đề tài buôn ma túy của truyền hình công an. Còn phim nhựa, tuy mới đóng được hai bộ phim Hà Nội – mùa đông năm 46 và Những ngày tháng đẹp nhưng tôi vẫn chưa chịu dừng lại ở đây đâi nhé. Những vai diễn có cá tính mạnh mẽ, có những hành động mạnh hoặc có tuyến tâm lý sâu luôn là khao khát của tôi.
Sinh ngày 30 tháng 11 năm 1973 trong một gia đình có hai anh em trai, bố là công an, mẹ là cán bộ. Tuy phận đàn anh, anh cầm tinh con trâu (Quý Sửu) nhưng tôi lại thấy mình không hề vất vả chút nào, thậm chí đường học hành, sự nghiệp, gia đình lại thuận lợi “ xuôi chèo mát mái” nữa chứ. Có lẽ nhờ chữ Quý đứng trước phù sợ và bao bọc che chở. Chắc các bạn sẽ bảo tôi mê tín chứ gì? Diễn viên gì mà lại tin tưởng số tử vi. Nhưng cứ ngẫm lại mà xem, tôi theo học trường Cao đẳng nghệ thuật Hà Nội từ năm 1990-1993, vừa tốt nghiệp ra trường đã được nhận ngay về Nhà hát kịch Hà Nội ( năm 1994). Từ đó đến nay đã tham gia được 10 vở kịch như Ăn mày dĩ vẵng, Thầy khóa làng tôi, Ám ảnh xanh… làm nghề diễn viên, có gì vui hơn và bằng lòng hơn là có đất diễn, được diễn và được sống trong một môi trường đầy không khí nghệ thuật với bao nghệ sĩ, diễn viên say nghề, yêu nghề. Xin bật mí nho nhỏ nhé ! Hai diễn viên sân khấu Việt Nam mà tôi hằng ưa thích là thầm coi đó là tấm gương học tập cho chính mình là nghệ sĩ Hoàng Dũng và nghệ sĩ Lê Khanh. Xem các anh , các chị diễn, tôi cảm phục vô cùng và lại càng tăng thêm quyết tâm phấn đấu, học hỏi. Dẫu biết đã đi theo nghiệp diễn long đong, đã chọn môn nghệ thuật khó như sân khấu để thử sức nhưng tôi tin rằng một ngày nào đó trên mảnh đất sân khấu mà tôi dày công gieo những ước mơ sẽ thu được những vì sao xanh mãi tỏa sáng.
Xem phim truyền hình Việt Nam hiện nay, tôi biết nhiều khán giả không mấy hài lòng. Họ đưa ra hàng loạt các nguyên nhân khá thuyết phục để minh chứng cho việc tại sao bộ phim lại dở như vây. Nào là kịch bản quá tồi,nhạt nhẽo, nào là đạo diễn ăn xổi, chạy xô, hoặc do diễn xuất của diễn viên quá kém, không chịu đọc trước kịch bản… 
Nguyễn Lệ Chi – Tạp chí điện ảnh – Hội điện ảnh Việt Nam – Năm 2000

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *